Một chiều tự nhiên trời mưa, tự nhiên buồn , tự nhiên nhớ . Phải , nhớ nhiều lắm chứ . Nhớ những buổi chiều lớp 6 7 mưa tầm tã , cả lớp đứng ở hành lang trước phòng học đùa giỡn và ngắm mưa . Nhớ những buổi sáng đi học , nhớ những ngày thầy cô " tha bổng" cho cả lớp đùa giỡn ầm ỉ .
Nhớ kỉ niệm ,nhớ trường cấp 2 , nhớ bạn bè đến quay quắt , nhớ nhiều và tiếc cũng nhiều .
Lên cấp 3 dù là học chung lớp với Vân Anh và quen thêm vài đứa ( rất ít) nhưng sao cứ mỗi giờ ra chơi ngắm sân trường thì lại nhớ về cấp 2 . Tự cười một mình khi nhớ về những lần ngốc nghếch , tự tiếc một mình vì ngày xưa cũng vài lần cãi nhau đến nỗi chiến tranh lạnh với bạn bè , tự nhiên lại muốn khóc khi hiểu được sự thật rành rành trước mắt : tất cả đã là quá khứ .
Khi thấy thầy cô cấp 3 không những nghiêm mà còn rất chi là " máu lạnh" , tự nhiên nhớ thầy cô cấp 2 quá chừng. Nhớ và hối hận vì ngày xưa mình lại ghét mấy thầy cô ấy . Nhớ thầy cô cấp 2 tuy nghiêm nhưng lại rất bênh và thương học trò . Nhớ những lần thầy cô đùa vui trong lớp để làm tan cái không khí căng thẳng .
Nhớ những giờ kiểm tra mà cứ luôn nhúc nhích , quay phải quay trái . Nhớ những buổi học bơi có ánh nắng chiếu lấp lánh mặt nước .
Vui nhưng sao lại cũng buồn quá .
Kỉ niệm cấp 2 cứ mỗi ngày lại ùa về để mình tiếc , mình nhớ , mình buồn .
Tôi chỉ muốn gào lên thật to cho vơi đi nỗi buồn , giận .
Không biết vì sao mình giận
Không biết vì sao mình buồn
Chỉ thấy rất buồn khi bỗng nhiên một cánh bướm đẹp , màu trắng trong nhưng tràn đầy các cung bậc cảm xúc bỗng nhiên tuột khỏi tay mình .
Muốn níu giữ - không thể
Muốn chạy theo - không thể
Chỉ có thể là nhớ và buồn ...