Chết rồi!!!! Chết thật rồi!!!
=============================================
Hình như trong người nó đang có một....
=============================================
Một cơn bão số 4 của niềm vui
Một cơn bão cấp 12 của niềm hạnh phúc
=============================================
Ngày 15 tháng 5 năm 2010...
Sáng thức dậy, nó đã nôn nao trong lòng.
Chẳng hiểu vì sao!
Chỉ nôn nao, đơn giản thế!!!
Có lẽ
Đang có một niềm vui bất tận, kéo dài...
Có lẽ
Nó đang dần biết cảm, biết yêu và biết nhìn đời bằng 1 con mắt khác.
Có lẽ
Là do muôn vàn lí do khác mà không giấy bút nào viết thành lời, không tượng đá nào tạc được thành chữ, không lời nào nói hết tâm trạng nó bây giờ!
=============================================
Ngày 13 tháng 05 năm 2010...
Sáng:
Nó đến lớp với nhiều lời chúc mừng sinh nhật.
Chiều:
Nó dung dăng dung dẻ cùng bạn bè
Tối:
Nó nhắn tin với lũ bạn đến khuya và nhận được tin nhắn chúc mừng
Kết luận:
Nó nhận được rất nhiều quà, không chỉ là quà vật chất mà còn là quà tinh thần!!! Nó cảm thấy ấm áp hẳn lên!!! Ngày sinh nhật có ý nghĩa...
=============================================
Ngày 14 tháng 05 năm 2010...
Sáng:
Nó vẫn tiếp tục đến lớp và tiếp tục nhận rất nhiều lời chúc mừng
Chiều:
Nó tiếp tục dung dăng với bạn bè cho đến tối
Khuya:
Mệt + vui = ngủ
Kết luận:
Lại là 1 ngày vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. p/s: nó đã cùng hò hét đến khan cả cổ với nhỏ bạn vậy mà vẫn thua điểm karaoke 1 thằng hát nhạc sến [tức oách!!!]
=============================================
Ngày 15 tháng 05 năm 2010...
Sáng:
Nó dậy sớm như mọi khi. Mở máy tính rồi onl, lại như mọi khi được nghỉ ở nhà. Khung "tin nhắn offline" hiện lên, ngay dòng đầu tiên, có một đứa bạn cùng lớp đã mess chúc mừng sinh nhật nó. Haizzz! Nó thở dài, cố gắng để trút hết cái hơi lạnh của buổi sớm mai. Nó hít vào 1 hơi thật sâu để cảm lấy cái cảm tình ấm áp đấy!
Nó nhìn lên bầu trời trong veo của buổi sáng hôm nay. Ước thầm. Ước gì lúc nào nó cũng thấy ấm áp như thế. Ước gì bạn bè của nó luôn ở quanh nó.
=============================================
Và mọi người biết không? Ngày hôm nay nó đã "cảm nắng" lấy cái tình bạn đẹp đẽ này.
=============================================
Thôi chết rồi!!!!
=============================================
Nó cảm nắng mất rồi tụi bây ạ!!!!
=============================================
Thôi chết rồi!!!!
=============================================
Nó lại tiếp tục nợ tụi bây những lời cảm ơn. Trong khi đó, số nợ lần trước chưa trả kịp.
=============================================
Tụi bây ác thế!!!!
=============================================
Tại sao tụi bây luôn là chủ nợ???
Để nó mãi là con nợ "tình". Món nợ này, lớn lắm.
=============================================
Thôi chết nó rồi!!!
=============================================
p/s: trên đời này có thật nhiều điều lạ, có người luôn muốn là CHỦ NỢ... trong khi đó cũng có kẻ luôn muốn là CON NỢ thôi!!!!