Khóc để làm gì ?
Khóc là lúc ta đau khổ hay hạnh phúc
Ta khóc để quên đi nỗi đau hay để khát khao hạnh phúc
Từng dòng chữ chạy ngang qua trên tay, tôi cảm thấy như thật là vô tận.
Dòng thơ hay dòng văn cũng không thể nào xoa dịu nỗi đau của tôi lúc này.Dòng kí ức thật là qúa đau khi mất đi cô ấy.Cô ấy cứ chợt hiện ra rồi biến mất như đùa giỡn trong lòng tôi.Ngồi đây viết những lời này cũng chỉ là tự khóc cho mình thôi.Cô ấy gieo cho tôi quá nhiều hy vọng rồi cướp đi nước mắt của tôi.Từng kỉ niệm tôi nâng niu nó.Từng nụ cười tôi nâng niu.Từng ánh mắt của nàng tôi nâng niu và cố níu kéo lấy.Từng nụ hôn tôi muốn được trao cho nàng và thật lòng muốn được đón nhận.Suốt cả một năm học tôi trao gửi cho nàng , tôi sống cũng chỉ cho nàng thôi.
Nhưng ôi thôi nàng làm cho tôi khóc, nước mắt đó rơi xuống làm tôi đau nhói.
Tên của cô ấy là Lệ, Lệ có nghĩa là nước mắt,nhưng tôi chỉ thấy nụ cười trên môi cô ấy.
Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc là khi gia đình gây gổ, cô ấy luôn cười như một sự dối lòng,cô ấy cười chỉ để che đi giọt lệ trên đôi mi.
Cô ấy cho tôi quá nhiều ngọt ngào và cũng lắm đắng cay.
Cho tôi bao hoài niệm và bao yêu thương.
Nhưng liệu đó có phải là tất cả không?
Tôi thầm nghĩ rằng mình cũng chỉ là hạt cát trong biển đàn ông trên đời này,mình thật chả có gì phải nói là xuất sắc để có thể làm cô ấy thích.Tôi cảm thấy cô ấy như nữ thần và không dám xúc phạm đến tình cảm của người,nhưng rồi tôi đã làm thế.Tất yếu cô ấy nói không thích tôi nhưng từng ngày trôi qua cô ấy cứ gieo thêm nhiều hy vọng nữa cho tôi làm tôi tưởng chừng như mình đã là 1 phần trái tim cô ấy.
Nhưng sự thật lại nghiệt ngã và phủ phàng làm sao.
Tôi không có được trái tim cô ấy dù chỉ 1 phần nhỏ.
Và đến tận bây giờ tôi tự nhủ mình khóc để làm gì?
Có lẽ nước mắt đã tuôn ra hết rồi chả còn gì để mà cho tôi hối tiếc cả.
Từng kỉ niệm tôi nâng niu
Từng nụ cười tôi đón nhận
Và từng giọt Lệ tôi nắm lấy
Khóc để làm gì chứ?