Chuyện học trò - Nè! Trật tự! Ăn đồng, chia đủ. Mỗi đứa một miếng xoài, một trái me. Tên nào “ăn mê”, “cẩu đầu đau” chờ lệnh!
Nhỏ Hồng nhẩm đếm từng trái me, có cả gói mắm ruốc xào sả ớt. Thoa mở cặp, bày lên bàn bốn trái xoài xiêm già rọi, thêm gói muối ớt, vậy là đủ bài bản. Tụi con gái nhào vô. Coi bộ “cung” chẳng đủ “cầu”. Nga la lên báo động:
-
Nè! Trật tự! Ăn đồng, chia đủ. Mỗi đứa một miếng xoài, một trái me. Tên nào “ăn mê”, “cẩu đầu đau” chờ lệnh!
Thoa chộp chiếc guốc gõ vào chân bàn cái “cốp” như một hồi trống lệnh. Thấy ghê chưa? Vậy mà tụi con trai đâu thèm ngán. Mùi mắm ruốc chỉ ngửi từ xa đã nghe đói bụng cồn cào, thêm mấy trái me thì ai đời chịu nổi. Ai ngờ mới dứt câu, tụi thằng Lâm, thằng Tài, xông vào cướp bóc. Tội nghiệp, nhỏ Hồng ốm teo, mà cũng biết lấy thân che của. Nó dang tay cào mấy trái me gom lại thành mớ, rồi nằm sấp, đè lên, không rơi rớt trái nào, y như cảm tử quân “bảo vệ” tài liệu mật. Thấy không xong, tụi con trai tấn công về phía Nga, dọn sạch “chiến lợi phẩm” không còn một miếng.
- Rồi. Coi như mình cúng “rằm tháng bảy”.
Mặc kệ Thoa nói gì, tụi con trai cứ vừa ăn, vừa chép. Chỉ mỗi mình lớp trưởng “Điền Đô”, không vào nhập cuộc.
S
au giờ học, gặp mặt Thoa ngoài cổng trường, hắn đốp chát:
- Nhìn lại mình đi! Bạn chẳng giống con gái chút nào.
- Hả! “Ông” nói cái gì? - Thoa xoay đúng 180 độ để tự kiểm điểm:
- Ê! Điền Đô. Cái “phọt” của tui yểu điệu như vầy. Ai dám bảo tui không giống con gái?
- Là cái tính cách của bạn kìa. Cầm đầu bọn “nữ tặc”, quậy đục cả “thế giới”.
- Thôi chết! Hồi nãy vì “mê mồi”, Thoa quên mất dù hết tiết, thầy Việt vẫn còn ngồi lại lớp chấm bài. Thật sự Thoa chỉ muốn chọc tức Điền Đô vì cái tội hắn mạt sát con gái ăn chua như quỉ sứ.
Có chút xíu chuyện mà hắn xé ra to. Nào là Thoa vô phép, kém văn minh, lịch sự. Con gái mà không bằng “con nhái”. Má ơi! Câu này nghe đau thấu trời xanh. Ủa ngộ. Thầy Việt không la rầy, sao lớp trưởng lại mắng nhiếc. Nhằm chỗ đông người như hội chợ trái cây, mà hắn cứ xỉa xói, buộc tội Thoa hoài:
- Bạn phải viết bản tự kiểm. Cuối tuần nộp!
- Nếu không thì sao?
- Thì lên “cung trăng” mà ở!
Tên này móc họng nghe cao siêu lắm đây. Nói có một câu - mà đau lâu cả đời. Đau nhất là cái lần trưa nắng gắt, Thoa đi bộ, còn hắn đi xe. Bất ngờ hắn dừng lại. Thoa mừng…mà mừng hụt…Vì hắn rước bà thím. Tức quá. Thoa rủa xả: Lạy trời cho xe của hắn ngày nào cũng bể bánh! Nói vậy mà linh. Mấy ngày sau, chiếc Martin mới cáu cạnh của hắn bị ăn trộm “mượn”. Tiếc của đổ quạu. Gặp mặt Thoa, hắn nổ ngay một trận. Hắn chửi câu nào nghe cũng tức chết. Mà giỏi ghê, lần này hắn còn chơi chữ, chửi bằng ca dao:
“Con gái lòng dạ hiểm sâu,
Ngoài môi lại nói những câu “động trời”.
Rất hay. Thoa đang muốn nghe tiếp những lời vàng ngọc thì hắn “chấm hết” cái đùng. Chiến tranh giữa Thoa và hắn mỗi lúc càng dữ dội, nhất là gần đây gia sản của hắn bị khánh khiệt: Mất chiếc Martin - đến đồng hồ đeo tay, rồi cây bút xịn, cây bút màu xanh dương, theo hắn gần bảy năm trời. Ai cũng biết hắn là người có nét chữ đẹp nhất trường. Hắn chửi Thoa độc mồm, độc miệng, nói linh như cú. Nói có trời chứng giám. Xưa nay, Thoa không hề có thói nhỏ mọn, dù ghét ai kinh khủng, Thoa cũng chua từng “đánh lén”. Nếu ai đó nghi oan - Thoa đành chịu, cũng không thích thanh minh - vì Thoa biết “thánh giả tự thanh”.
Vậy rồi tuần sau, cây bút máy được kẻ trộm vô danh đặt y nguyên chổ cũ - trong hộc bàn của hắn. Thoa quét lớp, lại nhặt được miếng giấy nhỏ, chắc cũng rớt xuống từ hộc bàn của hắn: “Cám ơn cây bút”. Vậy là Thoa biết hết. Tại số Thoa xui xẻo, chớ hắn không có ý nghi ngờ Thoa. Buồn cười nhất là cái đồng hồ, hắn đãng trí bỏ quên trong góc nhà tắm. Nếu tính kỹ lại, chín lần cãi vã Thoa cũng tích góp được một số câu ca dao, mỹ từ ghi vào lưu bút như mục thời sự cuối tuần.
Không biết tên nào mách lẻo cô Hiền chủ nhiệm lớp biết chuyện. Cô bắt Thoa và hắn phải ra giữa lớp bắt tay làm hòa. Cú này làm Thoa bị sốc quá nặng. Thoa buộc hắn kí tên: Trái đất này là cuả chúng mình, hắn không có quyền đuổi Thoa lên cung trăng. Cái thứ hai, con gái thích ăn chua, hắn không có quyền kiện tụng vì…thèm. Điểm này mới quan trọng, không được “chê” con gái như “con nhái” vì cái lẽ đương nhiên, con gái không bao giờ thích “mập”.
Đến lượt hắn nói: Thoa không có quyền gọi hắn là “Điền Đô’. Hắn cao người, lớn xác cũng kệ mồ tổ hắn. Còn điều thứ hai, hắn nhấn mạnh, mặt hắn đỏ rần, tay điểm vào mặt Thoa: Hắn tố cáo Thoa nhẫn tâm “bêu riếu” hắn trên mục báo tường. Chuyện hắn té cầu tiêu, bị cá vồ “liếm ót” là chuyện đời xửa, đời xưa. Thoa giỡn như vậy là mất tình đồng chí, là "dễ xa nhau”! Cả lớp nghiêng về phía hắn. Thấy hắn nói “có lý” cô rất cảm thông, nên lấy cây thước thay cho “ẩn tín” giáng cái bốp xuống mặt bàn, định “bãi chầu” thì hắn đưa tay xin nói tiếp: Hắn phản đối Thoa vô lớp còn cầm theo cây quạt, còn gọi là quạt “ba tiêu”. Có lần gõ vào vai hắn, không đau, nhưng phải bồi thường danh dự - vì cái tội: “Nữ kê tác quái - Gà mái dám đá gà Tàu”. Trời! Hắn to con, lớn xác mà tính toán chi li dễ sợ. Hắn bắt lỗi nhỏ Huệ ngồi đầu bàn nhất mà mặc đồ mỏng dính, tự ái dân tộc, nhỏ Huệ “chống càn”: Mặc đồ mỏng dính - thây kệ người ta, ai biểu ông “dòm”.
Hắn bảo hắn nhìn bằng cái tâm xây dưng, chớ không hề có ý tưởng xấu. Nhỏ Huệ im re - hết ý kiến.
Cuối cùng cô tuyên bố: Bên đây sai - mà bên kia cũng không hề đúng. Biết đâu sau này sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp và khó quên nhất của cái thời áo trắng.
Rồi cả xóm con trai đòi tận mắt chứng kiến cái hôn giao hữu, như các cầu thủ hội ngộ nhau trên sân cỏ, làm hòa như vậy, mới đủ thành ý.
Thoa bực tức lẩm bẩm: Mặt hắn như “tử thần”. Nếu hắn còn cả gan bước tới, Thoa “đập” một cái chết liền tại chỗ. Tụi con trai hò hét y như quân Mông Cổ. Mấy đứa con gái mặt mày nhăn nhó thấy thương.
Hắn nhìn Thoa gườm gườm, một bước, rồi hai bước. Có lẽ thật sự là hắn muốn cầu hoà. Lúc hắn bước tới, thì Thoa giật lùi. Hắn thông minh sao bây giờ ngốc quá. Biết rằng không mất miếng thịt nào, sao đôi chân Thoa run, và bàn tay lạnh ngắt. Nhớ nhất là lời của tía: Nam nữ…thọ thọ…Rối trí, Thoa không nhớ nổi mấy chữ cuối cùng, chỉ còn sót lại chút xíu dũng khí của một lớp phó. Cùng cực, Thoa cắn cho hắn một cái thật đau, để hắn nhớ cho đến ngày nhắm mắt.
Thôi chết! Thoa đã chạm lưng vào bức tường, không thể lùi được nữa. Trán Thoa rướm mồ hôi - cây quạt rớt xuống đất.
Thấy rõ điểm yếu của Thoa, chừng như hắn không nỡ tấn công - chỉ cười cười:
- Đồ con thỏ! Thôi tụi mình làm hòa. Bắt tay một cái nghen!
Hắn chìa tay mời mọc, còn Thoa thì cố chấp, nhỏ nhen. Thoa đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, ướt rượt. Hắn mạnh dạn nắm lấy tay Thoa, giọt nuớc mắt rơi trong lặng lẽ làm hắn giật mình, sửng sốt:
- Thiệt đúng là con gái.
Tội nghiệp, hắn đâu biết được lúc nãy Thoa định chiến đấu với hắn đến “một còn - một mất”….
Nguồn : muctim.com.vn